Không nói được ở nhà thì ra đường nói

13/05/2023 10:28
Vào cơ quan, gặp em nào xinh, tôi cũng phê bình. Tôi nghiêm nghị nói: “Anh phê bình em nha”. Em giật mình, tái mặt, chờ đợi một lời gì đó nặng nề, nghiêm trọng. Tôi tiếp tục nghiêm nghị: “Em có đẹp cũng vừa phải thôi. Đẹp dữ vậy ai mà chịu cho nổi”.

 

Người xinh liền giãn cơ mặt, cười hí hí: “Anh làm em hết hồn”. Và thế là lần sau gặp mặt, tôi chỉ cần chỉ chỉ “phê bình nha” là em đã tủm tỉm cười, đỏ mặt.

Tất nhiên, gặp em khác thì tôi dùng câu khác. Chẳng hạn như: “Đâu nhất thiết phải xinh như vậy chớ” hoặc: “Cho anh hỏi, nụ cười của em tươi vậy là do tự nhiên sinh ra hay do chế độ dinh dưỡng, tập luyện”. Sâu hơn tí nữa thì: “Em, em đừng bao giờ nói yêu anh nha. Mất cônganh ừ”.

Không nói được ở nhà thì ra đường nói

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Em nào nghe cũng sướng rơn. Có em vừa cười khoái chí, vừa hỏi cắc cớ: “Khi về nhà, anh có hay nói với vợ vậy không? Em nghĩ anh mà nói mấy câu đó, chắc vợ anh sướng lắm á”. Tôi khựng một lúc rồi chống chế: “Anh mà nói vậy, chắc bả nói anh khùng”. Thiệt chớ. Nếu mình về tán tỉnh vợ kiểu đó, bả sẽ bất an. Bả sẽ nghĩ “chắc có gì đó, ổng mới nịnh mình” hoặc “với vợ mà vậy, chắc ra ngoài còn dẻo miệng cỡ nào”.

Thời tôi còn trẻ, đã nghe đứa bạn ngậm ngùi than: “Lúc mới quen nhau, mình nói câu gì, vợ cũng khoái, khen mình thông minh, nói chuyện có duyên; khi cưới nhau rồi, mình nói kiểu đó thì vợ cau có, phán rằng mình nói nhảm. Thế là mình chỉ nói lời nghiêm túc hoặc im luôn”.

Thực tế thì, nhiều quý ông có nhu cầu nói những lời khiến người khác sướng, vui. Có thể những câu đó là nhảm, là sến, nhưng chúng khiến không khí vui vẻ, khoảng cách với người khác được kéo gần. Thế nhưng, các bà vợ không dễ gì chấp nhận cách nói “nhảm”, “sến” đó. Các bà sẽ cho rằng chồng nói (và nghĩ) thiếu trọng tâm, thiếu trách nhiệm.

Mà cuộc đời thì đâu chỉ cần hiệu quả, đời còn cần có hương hoa. Người ta hứng nói khi được hưởng ứng, khuyến khích, nhưng các bà vợ cứ khó đăm đăm, sẵn sàng bắt bẻ, càm ràm nên các ông nhiều phen tụt hứng. Không nói được ở nhà thì các ông ra đường nói, với đối tượng khác. Vậy thôi.

Tại sao đàn ông đã có vợ mà ra đường vẫn cứ thích tán tỉnh, thả thính? Tôi nghĩ, đó có thể là do cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt. Những đối phó với cuộc đời, toan tính cho tương lai khiến người ta thực dụng, chỉ nói với nhau điều nghiêm túc, kém vui.

Đó cũng có thể là do các ông có máu chinh phục, khiến được em nào mê mình thì hãnh diện, tự hào. Đó cũng có thể là do các ông muốn có cảm giác mình còn trẻ trung, sung mãn. Và đó cũng có thể là do các ông muốn âm thầm “trả thù“ vợ mình. Các ông sẽ nói (trong đầu): “Ở nhà, bà cứ coi thường tôi, cái gì cũng chê bai tôi. Vậy chớ ra đường, tôi vẫn đầy sức hút nhá”.

Không nói được ở nhà thì ra đường nói

Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Con người ai cũng có máu hơn thua, nên thường tỏ ra mình nổi trội. Các ông luôn muốn trong mắt người khác (kể cả người cùng giới), mình là người bặt thiệp, thông minh, sâu sắc, hài hước. Tán tỉnh cũng là cách thể hiện sự nổi trội của mình. Trong thế giới động vật, con gà trống xù lông đập cánh, gáy o o hay te te để dụ mái; con dế trống gáy ri ri, con ve đực ngâm ra rả, con công trống xòe bộ đuôi sặc sỡ để rù quến bạn tình. Tôi muốn nói rằng, tán tỉnh còn có nguyên nhân thuộc về bản năng.

Làm sao để các ông quay về nhà tán mình thay vì ra đường bạ đâu tán đó? Tôi lại muốn lấy câu đã viết ở trên: “Người ta hứng nói khi được hưởng ứng, khuyến khích; các bà vợ cứ khó đăm đăm, sẵn sàng bắt bẻ, càm ràm thì các ông tụt hứng là phải. Không nói được ở nhà thì các ông ra đường nói, với đối tượng khác, vậy thôi”.

Huỳnh Trọng Nghĩa

   
Theo Nguồn www.phunuonline.com.vn

Không nói được ở nhà thì ra đường nói - Tuổi Trẻ