Lần đầu tiên trong cuộc đời con nếm trải nỗi đau ấy, mà không có bố ở bên chở che. Ngày bố đi xa, trời cứ mưa mãi, nhưng lại chẳng có mây đen. Chắc là trời hiểu lòng người, dang tay đón chào một linh hồn mới, trở thành vì sao sáng khi đêm đã về.
Nhưng mà, con lại không nỡ. Mười lăm năm đầu tiên con sống trong sự nuông chiều của bố, con đã sống với tình yêu thương dạt dào của bố mẹ. Mười lăm năm đầu đời, con chìm trong hạnh phúc mà cứ ngỡ sẽ luôn là bất tận. Con chẳng muốn tự nhận mình là một đứa trẻ đâu, nhưng giờ thì con biết rõ mình chỉ là cánh chim non nớt giữa dòng đời chênh vênh. Và bố, mẹ, gia đình của con là nơi con bám víu, là nhà để con trở về.
Thế mà giờ bố đi rồi, xa mãi và chẳng trở về nữa. Một cuộc chia ly mà chẳng có ai nỡ, chẳng có ai nói nhưng con biết rằng từ giờ trở về sau, trong tương lai vô tận và mịt mù của con, sẽ chẳng có dáng hình bố yên lặng chờ con, cũng chẳng có bữa cơm nhà đủ đầy như khi ấy. Lần đầu tiên con cảm nhận được nỗi u buồn của việc phải xa nhau, của việc phải thấy bố nhắm nghiền đôi mắt - đôi mắt mà đã luôn dõi theo con, đôi mắt mà chan chứa những yêu thương chưa bao giờ được nói.
Ảnh minh họa
Nước mắt vốn mặn chát, lại trở nên đắng ngắt theo vết thương lòng chẳng bao giờ lành lại. Lần đầu tiên, bỡ ngỡ và loay hoay, con phải đối mặt với những chênh vênh đầu đời, bởi vì anh hùng luôn chở che cho con đã rời xa mãi mãi. Con biết bố không nỡ đâu, nhưng vẫn phải đi thôi, đi về miền đất chẳng dành cho chúng con - những người đang sống.
Chắc là bố không biết, bố được đưa từ bệnh viện về trong vô vàn tiếng khóc vây quanh, oán than cả một vùng trời. Sáng sớm tinh mơ, con cứ ngỡ rằng đây chỉ là một buổi sáng bình thường. Nhưng mà bố ra đi đột ngột quá, khi mà mới vài ngày trước bố còn nói chuyện với con, còn để con thấy những giọt nước mắt yếu lòng của bố. Đó là lần đầu tiên con thấy bố khóc, lần đầu tiên con thấy tượng đài cao lớn của sự kiên cường trong lòng con gục ngã, trải dài bóng hình thê lương.
Có khi bố đã biết đó là lần cuối rồi, nhưng con thì không biết. Con cứ tưởng rằng lời tạm biệt mà con nói ngày hôm ấy, mai sau vẫn có thể nói cho bố nghe. Nhưng hóa ra, đó là lời vĩnh biệt mà con chẳng bao giờ muốn nói.
Ngày bố đi, con cứ khóc mãi. Chắc là giữa những người qua lại, lo liệu những việc tiễn đưa bố lần cuối, thì chỉ có hai đứa con của bố và bà là ngồi khóc. Bà khóc vì bà mất đi đứa con trai yêu dấu của bà đã rời xa bà rồi, tình mẫu tử cứ thể dạt dào và đầy thương tiếc, đớn đau. Còn con, chắc là cũng vậy, con khóc vì bố không còn nơi đây nữa. Con muốn nghe bố nói thật nhiều điều như khi con còn thơ bé, “con gái của bố”, “cún con”, “vịt giời”, “lại đây bố bảo”, “ngọc trong viên ngọc quý”,... Con muốn bố nói ra, để bố con mình cùng quay về những ngày tháng đã cũ, để chẳng còn âu lo hay muộn phiền, về cái thời mà con chẳng biết rằng “một đời, thật ra lại ngắn ngủi và yếu đuối đến vậy”.
Nhưng ngày ấy, đôi mắt của bố chỉ kịp ngắm trời cao, chỉ kịp thấy được trần nhà trắng xóa mà bố đã từng vô số lần nhìn thấy, rồi bố nhắm mắt, yên lặng rời đi. Không có tạm biệt, không có cái ôm chia tay, không có những lời dặn dò cho con gái bé, không có những lời hứa hẹn sau này. Chẳng có gì cả, bố cứ thế mà đi trong phút chốc, con cũng mất đi bố trong phút chốc. Thì ra chia ly lại là như vậy, chúng ta cứ đơn giản là xa nhau, đau lòng rồi lưu luyến không thôi, dù chẳng biết có ngày nào được gặp lại nhau nữa.
Con đã từng nghĩ rằng “chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi”, và giờ thì làm gì có những lời như thế nữa. Con sẽ chỉ tự hỏi lòng mình rằng “sẽ như thế nào nếu chúng ta hạnh phúc mãi mãi”. Vì trái tim của bố đã sớm ngừng đập rồi, trái tim đập rộn rã ấy đã sớm ngủ say im lìm trong tro tàn của lửa.
Bố biết không, con đã từng rất nhiều lần hối hận, hối hận tại sao bản thân chưa từng nói lời yêu với bố, tại sao chưa từng tâm sự với bố nhiều hơn, tại sao không phát hiện những đêm bố khóc. Vô số những câu hỏi tại sao, vây quanh con, từng li từng tí dùng nỗi đau dìm con xuống vực thẳm. Hình như, hay là đúng như vậy, con người luôn ngại nói yêu, tình cảm dường như chỉ là những lời khẳng định mơ hồ giữ trong lòng mãi mãi.
Chúng ta hiểu rằng chúng ta yêu thương nhau, và tưởng rằng thế là đủ. Nhưng không yêu cầu không có nghĩa là không mong mỏi, giờ đây con mới hiểu rằng cả cuộc đời bố chưa có lấy một lời “con yêu bố rất nhiều”, lại trống vắng và buồn tủi biết mấy.
Đó là lần đầu tiên con cảm nhận được nỗi đau mất mát khôn nguôi, cũng là lần đầu tiên con vấp ngã mà không có bố che chở. Những ngày tháng về sau, trôi vào hồi ức của con mà chẳng còn dáng hình của bố nữa. Nói rằng bố sống mãi trong lòng nhung nhớ và tưởng niệm, nhưng con biết rằng: bố đã đi xa, biến mất khỏi cõi đời, và những năm tháng dấu yêu cũng theo bố mà đi, vĩnh viễn không thể trở về nữa.
*Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặtBài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"Tác giả: Bùi Thị Minh NgọcĐịa chỉ: Đội 3, Phác Xuyên, Bạch Đằng, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Ban tổ chức